02



Tại sao ta chưa thể rời đi, kể cả khi biết nơi đó không có kết cục tốt đẹp cho bản thân?
Vì ta chưa thể thoát ra khỏi cảm giác tuyệt vời mà ta đang huyễn hoặc bản thân khi ta như được sống trong nó. Hoặc như, ta chưa thể thoát ra khỏi vùng an toàn của mình và tự cho đó là sự theo đuổi tới cùng một mục tiêu. Ta sợ nếu như bắt đầu lại từ đầu, mọi thứ sẽ khó khăn hơn hiện tại? Hay sợ bị cho là kẻ hời hợt với mọi thứ? Rời đi, thực ra là đang nuông chiều cảm xúc phải không? Hay tại vì mục tiêu cuộc đời đặt ra là để có được hạnh phúc, nên chúng ta phải đánh đổi hạnh phúc trong một thời gian dài ? Nhưng sự thiếu hạnh phúc ấy sẽ là những vết trượt dài trên con đường tới mục tiêu. Một con đường chậm hơn nhưng không có những vết trượt dài cảm xúc, rồi cũng sẽ đến mục tiêu mà?